Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lòng người chật chội cho nhau



Ngày ấy, con bé bốn năm tuổi gì đó theo mẹ đi Sài gòn. Hình như mẹ ở học may áo dài tại nhà người bà con bên một chung cư cũ, quận 3. Sài gòn đầu tiên trong mắt con bé là một nơi rất sáng, rất đông và lạnh lùng.

Lạnh lùng trong từng cái hối hả, từng cái bước qua nhau như không. Con bé khi ấy nghĩ chắc tại nó thấp quá, đi lũn đũn dưới chân nên người ta không thấy. Nhưng rồi nó nhận ra họ, những người ngang mặt nhau vẫn không thấy nhau lần nào. Bất chợt nó nghi ngờ phải chăng tâm họ không nhìn nhau nên sự tồn tại xung quanh như không mà thôi. Ngay cả những người mẹ gọi là bà con vẫn phả ra hơi lạnh vốn dĩ của Sài gòn. Nó hiểu lõm bõm dường như họ đang thời "ăn nên làm ra" và họ nhìn nó bằng cái nhìn từ trên cao. Nó càng co mình lại, thấp bé.

Nhớ một ngày, mẹ bị kim đâm vào tay chảy máu. Nó lấy mảnh vải vụn thấm máu mẹ rồi quấn lại bằng nhiều lớp vải vụn khác, cất giữ. Và đó là bạn thân duy nhất của con bé nơi vùng đất mới. Nó ôm ấp người bạn của mình khi ăn, lúc ngủ... Trò chuyện chán chê để quên đi nỗi nhớ những người bạn cỏ cây trong vườn của ngoại. Xong, nó lại lục lọi mớ catolog ngắm nhìn những bộ đồ sang trọng, những cô người mẫu đẹp lộng lẫy. Nó hóa mình vào thế giới ấy say sưa và dìm linh hồn trong niềm khát vọng. Nỗi thèm thuồng của đứa bé chưa vào lớp một. Nó muốn đứng trên đất Sài gòn bằng một vị thế khác uy nghi, vững chãi. Nó muốn ở thật cao để nhìn Sài gòn nhỏ bé như vài chấm lung linh. Và nó sẽ không rót cái nhìn lạnh băng xuống những người bên dưới như cách mà nó bị nhìn. Điều ước lớn lao hơn cả là nó không còn sợ hàng quán sáng rực ánh đèn. Nó sẽ thỏa thích tận hưởng các món ngon mà hết phải thon thót lo:

- Mẹ không đủ tiền trả rồi. Con ở lại rửa chén chạy bàn nghen! Hồi xưa không biết mẹ nói chơi, nên tô nui bốc hơi nguội ngắt. Nhưng rõ ràng thời đó mẹ phải dè sẻn lắm vì không chỉ lo cho hai mẹ con. Mẹ còn cả gia đình phía sau. Con bé nhìn mẹ gánh gồng và thề rằng sẽ cho những đứa con mình sau này một người cha tốt hơn người cha mà nó bị buộc phải có. Con bé năm tuổi dường như quá già dặn so với những đứa lên mười. Nó còn nhớ có người lớn nói rằng:

- Con nhỏ này đẹp mà sao mắt buồn quá! Nó chậm rãi:

- Vì con có tâm sự buồn. Và người ta ồ lên, cười mãi.

Hơn hai lăm năm trôi qua. Mẹ cũng đã đi xa lâu rồi. Bà cụ non ấy giờ đây già thật. Và Sài gòn không còn dám nhìn nó lạnh nhạt nữa dù phố thị không khi nào bớt xa hoa. Nhưng sao vũng nước mưa ngày trước cứ đọng mãi trong ký ức, lì lợm. Đến nỗi người ta nghi ngờ:

- Còn nhớ thật sao? Nhớ gì mà ghê vậy. Nhưng quả là con bé không hay quên nên tâm chưa khi nào bình lặng. Con bé nhớ mình từng mặc chiếc quần chip bằng thun, màu xanh da trời, một mình dò dẫm tìm đường, đi bộ từ Bãi Trước về khi bị cậu bỏ lại (hoặc nó tưởng thế). Vụ ấy là do nó bướng bỉnh, nằng nặc đòi người lớn thực hiện bằng được lời đã hứa. Người lớn trêu nó. Và vô tình bị nó trêu lại xốc xổ hơn. Nó vẫn nhớ như in gương mặt mẹ, cái ôm của mẹ, bộ quần áo sọc xanh két mẹ cầm theo khi tìm thấy nó trên đường về nhà. Vậy đó, thời gian có vận tốc chạy của nó thì trí nhớ con bé có sự bền bỉ riêng đến lạ lùng.

Bây giờ, đôi khi vào những nơi sang trọng, nó vẫn thoáng rùng mình, liếc nhìn giá trong menu như một thói quen cũ (ngày xưa hay rụt rè hỏi tô hủ tíu không thịt bao nhiêu?!) Nhưng rồi ngỡ ngàng thấy chẳng đắt đỏ gì như mình tưởng (hay ngược lại, giờ mình đang tưởng nó không mắc chút nào).

Cảm giác mãn nguyện không mấy vẹn nguyên vì nó vẫn biết mình đang nợ đời một tấm lòng. Chúa ở trên cao nhìn thấu và lấp đầy những khoang rỗng đời nó. Người chồng, người cha từng quyết tâm có được nay cũng ở đây rồi. Nhưng phải chăng đôi lúc lòng người còn chật chội cho nhau. Có khi nào nó ôm niềm viên mãn mà quên rằng đừng bao giờ tạo ra những phiên bản tham vọng như chính mình, sản phẩm đã bị lỗi tâm hồn từ lâu. Tấm lòng ta rộng lắm, sao lại chật hẹp đôi chỗ dành cho mọi người?

Hôm nay là ngày tình yêu nên đừng chỉ nghĩ về tình yêu riêng mình...

Sài gòn, 14-2/2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét